May 23, 2013

Believe everything happens for a reason... (Mọi-thứ-sẽ-tự-sắp-xếp)

Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, ráng lên!!!
Sắp đi rồi mà, sắp sẽ hết đau buồn nhanh thôi!!!


Cứ là chính mình. Mọi thứ sẽ ổn !!!

Cứ là chính mình. Mọi thứ sẽ ổn !!!

Cứ là chính mình. Mọi thứ sẽ ổn !!!

Cứ là chính mình. Mọi thứ sẽ ổn !!!


Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, ráng lên!!!
Sắp đi rồi mà, sắp sẽ hết đau buồn nhanh thôi!!!
Sắp-sẽ-hết-đau-buồn-nhanh-thôi!!!

JAPAN IS WAITING FOR ME 

Mar 5, 2013

Why so serious? YOLO!!!



Keep Calm because You Only Live Once

Why so serious? Sao phải xoắn?

Kiểu gì rồi cũng sẽ hạnh phúc!

Nhất định sẽ phải hạnh phúc!

Jan 31, 2013

You only live once

Vì bạn chỉ sống có một lần - You only live once... Nên hãy sống theo cách mình muốn... Và hãy cứ luôn tập cách-sống-cho-chính-mình-nhiều-hơn-nữa. !!!


Dec 5, 2012

Quà sinh nhật sớm 2012

My birthday gift 2012
My birthday gift 2012

Mặc dù Sinh nhật của mình là 30/12 cơ, nhưng ngay từ đầu tháng - ngày 1/12, mình đã nhận được một lời chúc mừng sớm từ 1 người bạn, và món quà sinh nhật này, từ Gia đình. Xúc động quá! Chả trách Tháng 12 cứ mãi luôn "đặc biệt" với mình là vì thế...

Cái này là tranh thêu chữ thập, hình Cỏ 4 lá (Lucky Clover). Mẹ mình mua về, em họ mình thêu hình.

Lucky Clover
Lucky Clover

Xong đưa cho mợ mình thêu chữ : Happy Birthday; Huyền Trang, Dear... Good luck; 30-12-89; 2012. Rồi đóng khung, làm thành đồng hồ :)

Photo-0118

Photo-0119

Photo-0122

Photo-0120

Photo-0116

Cầu mong Tuổi 23 sẽ ngập tràn may mắn giống như những nhánh cỏ 4 lá này :)

Thanks My Family :x


Nov 30, 2012

"Em bây giờ"


Tình cờ đọc thấy bài viết "Em bây giờ" trong trang web gocsuyngam.com.

Thấy tác giả viết về bản thân có nhiều điểm cũng giống mình, hay hay, nên cop về bỏ blog, lâu lâu lôi ra nghiền ngẫm cũng vui :) 

Phần nào thấy giống mình thì đã bôi đậm.

I was in Hoi An 2012



(...)
Người ta bảo em nhiều thứ lắm. Nhiều quá đâm ra em quên. Mà… em cũng chẳng cần thiết phải nhớ. Cứ xem như gió, thổi qua đời mình rồi cũng chóng tan.

Em bây giờ, không còn nổi đóa lên mỗi khi ai đó cố tình chọc tức. Cái tuổi 23 không phải quá già, cũng không còn trẻ để cảm xúc mặc sức tuôn trào mà không chút kiềm chế.

Em bây giờ, không quá thích dầm mưa nữa. Không thích thân mình ướt đẫm rồi run cầm cập vì lạnh, hay vì cô đơn. Chỉ là thỉnh thoảng đưa tay ra hứng mưa, để biết mình còn chút cảm xúc xưa cũ đọng lại. Nhớ là từng có một thời yêu say đắm cơn mưa bất chợt. Nước mưa lúc ấy, len lỏi tận trong tim.

Em bây giờ, không vui buồn bất chợt nữa. Cảm xúc dần được cân bằng theo thời gian. Buồn vui gì thì cũng đón nhận. Nhẹ nhàng và học cách chấp nhận. Giống như tập làm quen dần. Bởi vì đừng quan trọng hóa điều gì cả.

Em xem trong nhiều bộ phim Hàn, người con trai thường thích mẫu con gái ngốc ngốc, ngờ nghệch, hậu đậu một tý. Còn mẫu con gái như em, đã xấu lại còn nguy hiểm, thì ai mà nhìn, nhỉ? Kể ra thì hồn nhiên thì hạnh phúc, em thật sự mong mỏi mình sẽ như thế…

Em bây giờ, không đặt quá nhiều hy vọng vào bất cứ việc gì, hay bất cứ ai. Cuộc sống dạy em biết nhiều điều, dạy em cách chấp nhận và bước tiếp. Dạy em phải mỉm cười dù lòng đang rất đau.

Em bây giờ, chế ngự cảm xúc rất giỏi. Có lẽ cuộc đời là người thầy giỏi và thời gian là liều thuốc tốt để chữa lành mọi thứ. Nụ cười em bây giờ đã khác xưa nhiều. Khinh khỉnh đáng ghét pha lẫn chua cay. Có điều, em biết, không phải nụ cười ngày xưa ấy mất đi mà là đang chơi trốn tìm. Quan trọng là có ai tìm được nụ cười ấy về được hay không!

Em bây giờ, khác xưa nhiều rồi. Trái tim em lúc này, đã có hình bóng người khác lấp vào, đã quá đủ đầy. Còn những ký ức về anh, nhạt nhòa tự lúc nào, em cũng không rõ nữa. Tự nhiên đến rồi tự nhiên đi, cũng là lẽ thường.

Em bây giờ…

… Sẽ hết lòng với ai đó thật sự yêu thương mình.

… Sẽ buông tay nếu biết mình không thể níu giữ.

… Sẽ cố gắng, cho hiện tại và tương lai phía trước.

Và … Sẽ tin tưởng bản thân, trong bất kỳ tình huống nào!

Vậy nhé ^^





Nov 29, 2012

"Đông này, ai sưởi ấm cho ta?"

Mùa Đông :x





Sưu tầm từ trang web gocsuyngam.com

(...)

Hẳn bạn vẫn còn nhớ ngày miền Bắc đón đợt gió mùa đầu tiên. Biết bao con người chong đèn, tìm đủ thứ để làm trong khi chờ tín hiệu đông tới. Những ô cửa rộng mở, những cõi lòng ngóng trông. Nhưng chẳng ai biết, hoặc vờ như không biết. Đâu đó trong thành phố rộng lớn này, có biết bao con người đang mỏn mòn vì gió đông se sắt đã về.

Bạn tôi bảo, mùa đông là mùa cô đơn. Tôi gật. Dẫu vào thời điểm ấy, cô đơn có gõ cửa hay chào tạm biệt bạn để ra đi, thì mùa đông, với những ngày u ám và lạnh lẽo, vẫn luôn là khoảnh khắc người ta thường nghĩ về cảm giác đơn độc nhất. Có người tựa cửa, nhìn ra nền trời và tự nén một tiếng thở dài, ra là ta cô đơn đến thế. Có người vì sợ hãi ngày đông giá lạnh không có ai đó nắm lấy bàn tay mình, bèn co ro, sợ hãi, rồi vội vàng lao vào một cuộc tình không biết đầu biết cuối.

Người ta nói tình vội là tình buồn, là tình sai tình trái. Tôi lại tin vào điều ngược lại. Vì chỉ có những lúc sợ hãi cảm giác cô đơn cháy lòng, ta mới biết cảm giác cần một người nào đó hơn lúc nào hết. Ta dễ dàng mỉm cười với một người lạ mặt hơn. Ta cảm thấy trái tim mình đỡ khô cứng và buồn tẻ hơn. Ta rộng lòng. Điều ấy đáng giá hơn tất thảy.

Còn nhớ, mùa đông năm ngoái, tôi hỏi bạn: Đông này ai sưởi ấm cho mi. Bạn tôi cười: Ừ, cũng đã đến lúc tìm một người cùng sưởi ấm. Đông đã gõ cửa tự lúc nào. Tôi nhìn mắt bạn cười buồn qua làn khói cà phê mờ ảo. Sau bận đó, tôi thấy bạn tôi hồ hởi hơn, sôi trào hơn, niềm nở và thân thiện hơn. Giữa mùa đông, tôi nghe tin bạn có người yêu, một người rất thương bạn.

Mãi tới tận sau này, bạn tôi mới kể, lo đông buồn nên gắng chui ra khỏi lớp vỏ “chờ tình đến rồi hãy yêu”, chủ động tiến tới, chủ động tấn công và không ngờ mình có đủ khả năng ấy. Thế là yêu. Thương thật nhiều.

Đông năm nay, tôi nắm tay bạn, hỏi lại câu năm xưa. Bạn nhíu mày nhìn tôi, bảo, đừng bao giờ tin vào lý thuyết một người có thể tự sưởi ấm cho chính bản thân mình. Nó ru ngủ một người và bỏ mặc người ta trong thế giới cô đơn mặc định, khiến người ta mệt nhoài, không biết cách đón nhận thương yêu mà chỉ biết bị động ngồi chờ đợi. Tôi lại nhìn bạn, qua làn khói cà phê nghi ngút, nhưng chỉ thấy ở đó một niềm tin rạng ngời. Nỗi buồn năm xưa, đi theo cát bụi về xa cuối trời.

Tôi lôi cuốn sách cũ ra đọc, lấp đầy buổi tối gió mùa của chính mình. Ngoài trời gió se sắt lạnh, nỗi buồn bủa vây, nghĩ thôi cũng sợ. Chợt nhớ lại tâm sự của bạn, cả cái vỗ vỗ tay trước lúc xa rời, dặn, hãy để một người nào đó bước vào thế giới tôi đang có, cho họ cơ hội được sưởi ấm tim tôi và cũng là thổi bừng thế giới của họ. Với tôi cũng thế.

Tôi khép sách lại. Những cuốn sách về tình yêu, về kĩ năng, hẳn cũng không cần thiết nữa. Tôi nghĩ mình cần nhắn tin cho chàng trai tôi đang thầm thích. Chỉ để nói với chàng ta, đông đã đến và tôi nhớ chàng xiết bao. Tôi nghĩ chàng cũng vậy. Hoặc nếu không, cũng đâu hề gì. Tôi sẽ biết sự thật và thôi mơ mộng về chàng. Để… thầm thương thêm một chàng trai nào đó khác.

Ngoài trời, gió vẫn se se lạnh. Nhưng tôi nghĩ, mình đã biết câu trả lời cho câu hỏi, đông rồi, ai sưởi ấm cho ta?

Còn bạn, bạn thì sao?


Nov 26, 2012

Sinh nhật 2 đứa em


Mừng sinh nhật 2 đứa em họ. Một đứa sinh ngày 22/11, còn đứa sinh ngày 24/11. Cả nhà mình đã gom lại tổ chức Sinh nhật chung cho 2 đứa nó vào ngày Chủ nhật hôm qua (25/11), tại nhà ngoại mình.

Đây là bánh kem Sinh nhật dì mình đặt mua ở Út Mô tô, có hình con mèo - vì 2 chúng nó tuổi Mèo. Bảo nó đứng vào để chị chụp chung với bánh sinh nhật luôn, rồi post lên Facebook, mà tụi nó hổng chịu. Nên đành chụp lại mỗi cái bánh không làm kỷ niệm vậy.



Cả nhà làm tiệc Bánh xèo và Xôi gấc, thêm các thể loại thức uống như: Coca, Xá xị, Revive, beer... (chú thích thêm, xôi gấc là món ruột của Bà ngoại mình). Mình chỉ chén vài miếng bánh xèo thịt nướng, tôm cộng với ly nước coca là no mất rồi. Chỉ kịp ăn thêm thử mấy miếng xôi.


Khổ nỗi lúc mới dọn lên, mải lo cắm đầu vào ăn liền, nên lại quên chụp ảnh các món ăn trước. Tới lúc ăn gần xong mới ráng vớt vát 1 tấm cho có màu kỷ niệm quang cảnh buổi tiệc Sinh nhật năm nay - 2012 vậy!

HAPPY BIRTHDAY Hưng & Miu !!!!!



Nov 24, 2012

"Học cách im lặng"


Bánh macaron nhiều màu sắc
Trích dẫn từ trang web gocsuyngam.com & Facebook Nhạc không lời.

(...)

Đôi khi im lặng lại là môt điều kì diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái. Nói ra được thì tốt, nhưng có khi im lặng lại tốt hơn. Ta nên học lắng nghe để hiểu, dừng lại để thương. Khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt…

Vừa rồi trò chuyện với người bạn, anh ta nói trong cuộc sống rất ít người chịu học lắng nghe và im lặng. Bởi là vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện.

Thì vậy, cuộc sống là muôn màu!

Ngày xưa, ngay chính ta cũng ham nói, vào cuộc họp cứ huyên thuyên bất tận, ra café với bạn thì lắm nỗi niềm… lúc nào cũng muốn nói ra, muốn trút xuống có khi quá cao trào bi đát khóc thương. Nghĩ lại, ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa. Thậm chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta là đúng!

Rồi… ta đã được gì trong “đúng sai” đó?

Thật vậy, nhu cầu chia sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy người? Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao trái tim càng thu nhỏ, dù đã được bao bọc rất kỹ, nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi nhọn xé nát lòng người.

Thành ra, người lớn họ chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!

Người ta càng về già càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son trẻ, rồi bới tìm, rồi thở dài… Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua. Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì người khác sẽ hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!

Ta ví cuộc đời như trò chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó. Đa phần người ta than thở, hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau. Rối tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông Trời khó khăn với người này, dễ dãi với người kia…?

Chỉ có những ai đi đến cuối cùng của sự tận tụy, mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng. Và có khi để hoàn thành nó người ta đã âm thầm đi tìm… Luôn kiên nhẫn và im lặng!

Người ta phải nhẹ nhàng tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng. Thì đã sao? Ta có 1000 cơ hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được… Chỉ cần bạn đủ niềm tin.

Vì… Tin sẽ thấy, tìm sẽ gặp…

Nếu ta tin chắc chắn mình sẽ hạnh phúc. Thì đã có hạnh phúc rồi đấy!

Hạnh phúc ngay giây phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc hay chiến tranh. Đẹp quá phải không?

Nếu có nhiều hạnh phúc hơn thế, hãy mang chia sớt nhé. Nhưng nhớ hãy lặng thầm và im lặng… Khẽ thôi, họ sẽ biết cảm nhận.

Yên tâm…


Nov 17, 2012

"Ngày Trôi Về Phía Cũ - Anh Khang"




Trích dẫn từ tiki.vn:

Với “Ngày Trôi Về Phía Cũ,” dường như đọc một lần vẫn là chưa đủ. Cảm giác vấn vương bởi từng câu chữ không ngừng thôi thúc đôi tay lần giở từng trang, đắm chìm trong đó thêm một lần nữa.

Những mẩu chuyện ngắn ngủi nhưng làm đọng lại trong lòng người đọc cảm xúc vô vàn. Đâu đó, thi thoảng giữa các con chữ ta lại bắt gặp một mảnh xúc cảm của riêng mình. Những câu chuyện day dứt và xót xa về một thời quá khứ đã lỡ trôi tuột khỏi tầm tay. Những mảnh ghép tình yêu không thành hình, chỉ có thể nhuộm thắm nỗi buồn, vùi chôn về một ngày xưa cũ.

Nét hay của sách là ở sự vẹn tròn cảm xúc, rất tự nhiên mà cũng rất chân thành, ngay cả câu chữ cũng chẳng bó buộc nổi. Bạn sẽ yêu từng cách chọn từ rất đắt, từng cách ví von ẩn dụ đầy thú vị - vết thương lòng bị gây ra bởi “lá cây nỗi nhớ trên phố ký ức” cứa vào, hay dí dỏm gọi tổng đài là “người tình chung thủy mãn đời.” Cung bậc cảm xúc của tác giả đã vẽ nên gam màu lãng đãng đầy ưu tư, vẽ nên những cái nhói đau rất thật. Đọc để đồng cảm, đọc để bắt gặp mình trong đó và cũng nên đọc để mạnh mẽ cho một ngày nào đó trong ta trôi về phía cũ.

©

Một quyển sách với nhiều cảm xúc nhẹ nhàng về cuộc sống…

Chỉ là những cảm xúc được góp nhặt sau một-vài-lần yêu, những tản văn - tùy bút được tác giả viết như một cách cất giữ những điều xưa cũ của một thời non trẻ. Tác giả gom hết người cũ - chuyện xưa và gọi tên những trang viết này là “Ngày trôi về phía cũ”. Chưa đủ dày dặn để gọi là “hồi ký của yêu thương”, cũng chưa hẳn là những lời hoa mỹ để dán mác “thư tình”, tất cả chỉ là những cảm xúc lửng lơ của những người trẻ vừa bước vào yêu.

Có niềm tin lẫn thất vọng, có ngọt ngào lẫn cực đoan, nhưng tất cả rồi cũng trôi về phía sau và yên mình khép mắt, ngủ một giấc say nồng trong chăn ấm nệm êm mang tên “Kỷ niệm”.

Có thể bạn sẽ choáng ngợp bởi tất cả những cảm xúc vụn vặt được góp nhặt thành câu chữ dưới đây đều chỉ viết về Tình yêu. Chẳng lẽ cuộc sống của những người trẻ bây giờ chỉ có thế thôi sao? Hẳn nhiên không phải vậy. Nhưng nếu để nhớ lại những ký ức của một thời tuổi trẻ, chắc hẳn nhiều người - sẽ nghĩ đến những cảm xúc yêu thương trước nhất. Bởi một lẽ đơn giản, khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương. Biết đâu những người cùng thế hệ 8X sẽ bắt gặp mình đâu đó trong những cảm xúc nhặt nhạnh này, để nhắc nhớ mình về ngày cũ - người xưa. Nhớ nhung không phải để níu chân hay làm lòng bỗng dưng chùng lại, chỉ là để dặn dò hiện tại rằng hãy biết sống xứng đáng với quãng thời gian đã trôi về phía sau. Biết đâu một lúc nào đó quay về nhận mặt năm tháng, người ta sẽ thấy nhẹ lòng xiết bao khi thấy rằng những khoảnh khắc đã qua dù vui hay buồn, dù còn lại hay trôi xa, vẫn sẽ là những cảm xúc đã nuôi lớn “Tôi” của bây giờ.

(...)

"Biết đâu một lúc nào đó quay về nhận mặt năm tháng, người ta sẽ thấy nhẹ lòng xiết bao khi thấy rằng những khoảnh khắc đã qua dù vui hay buồn, dù còn lại hay trôi xa, vẫn sẽ là những cảm xúc đã nuôi lớn “Tôi” của bây giờ."  ==>Cực kỳ, cực kỳ thích câu này. Tâm đắc nó kiểu như tác giả PLOY viết trong sách "Phía sau một cô gái", rằng:

"Phía sau một cô gái, dù ngọt hay đắng, dù ghét hay thương, thì nếu quay đầu lại cũng nên dành cho quá khứ cái chớp mắt biết ơn. Vì bước ra khỏi những ngày ấy, mới có được cô gái của thời hiện tại."

Đúng vậy! Chính xác là thế! Ừ thì là, dù vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ - thì nó bắt buộc phải xảy ra trong cuộc đời tôi, để kiến tạo nên "Tôi" ngày hôm nay - Mạnh mẽ hơn & Cứng cáp hơn.

[...]

Cuốn sách này hay thật, mới đọc vài trích dẫn đã thấy cực kỳ tâm đắc, nghiệm ra được nhiều chân lý. Chắc phải mò tới nhà sách tìm em nó mang về thôi :)

Cuốn sách của những cảm xúc...