Đang định không viết nữa, nhưng nghĩ lại, đang có hứng mà không viết liền thì cảm xúc sẽ trôi tuột mất, rất phí - Chuỗi kỷ niệm về chuyến đi Mitsuke năm ngoái. Vùng đất xinh đẹp ấy, tôi đã để một phần tâm hồn mình ở lại :)
(...)
Nghe bé Thảo gọi điện, chị Mizushima đang ở Đà Nẵng. Chợt giật mình, thời gian trôi nhanh quá, vậy mà sắp gần 1 năm lại rồi! Nhớ giờ này năm ngoái, lục đục chuẩn bị làm hộ chiếu, visa, gấp rút hẹn nhau tập múa hát, nấu thử món ăn Vietnam, đi thuê đồ múa... Cũng trong những ngày mưa như thế này !
Nia Cafe tối Chủ Nhật tuần trước chứng kiến sự hội ngộ của chúng tôi. Trời lại mưa - khiến cho những kỷ niệm về Mitsuke càng sống dậy mạnh mẽ...
Ngày đầu tiên chúng tôi tới sân bay Narita, Tokyo - trời cũng mưa lất phất, cộng thêm nhiệt độ ngoài trời là 16 độ, khiến cho mọi người lên xe ô tô chỉ muốn ngủ bù giấc ngủ chập chờn trên máy bay đêm qua. Tôi vẫn tranh thủ mắt nhắm mắt mở ngắm khung cảnh xung quanh. Và khoảnh khắc Tokyo Disneyland hiện lướt qua ô cửa kính mờ sương, đủ khiến mắt tôi bừng tỉnh và hét lên!
5 tiếng đồng hồ trên xe ô tô về Niigata kết thúc trong sự chào đón và lo lắng của mọi người, dành cho chúng tôi. Niềm xúc động đầu tiên tôi có được. Và...
...Này thì là, Welcome Party với điệu múa "Cây đa quán dốc" của 3 chị em, chế sảng đoạn cuối do run quá múa lộn, nhưng vẫn kết thúc trong sự trầm trồ, tán thưởng của mọi người ^^
...Này thì là, tiệc BBQ thịt nướng ngoài biển. Tối về còn rủ nhau uống rượu Sake, có anh Saito, Tada, Mr Thành say bí tỉ, mọi người cùng nhau tám nhảm đủ thứ chuyện không thể nhảm hơn.
Gió biển Mitsuke lạnh quá! 3 chị em đua nhau bật lò sưởi, quấn chăn đệm dày sụ trong phòng ngủ.
...Này thì là, trồng cây, tô tượng, trải nghiệm văn hóa trà đạo, ẩm thực Nhật Bản, mặc thử đồ Kimono, tham quan các thể loại...
...Này thì là, tiệc BBQ thịt nướng ngoài biển. Tối về còn rủ nhau uống rượu Sake, có anh Saito, Tada, Mr Thành say bí tỉ, mọi người cùng nhau tám nhảm đủ thứ chuyện không thể nhảm hơn.
Gió biển Mitsuke lạnh quá! 3 chị em đua nhau bật lò sưởi, quấn chăn đệm dày sụ trong phòng ngủ.
...Này thì là, trồng cây, tô tượng, trải nghiệm văn hóa trà đạo, ẩm thực Nhật Bản, mặc thử đồ Kimono, tham quan các thể loại...
Này thì là...
Những em học sinh trường Tiểu học & Trung học Mitsuke đáng yêu và dễ thương quá! Sự tự lập, đa tài của các em đủ khiến chúng tôi ngưỡng mộ (Tiếc là tôi đã quên hỏi tên em nhỉ!^^)
Cuối tuần trải qua tự do cùng Host Family của mình. Lang thang khắp chốn mua sắm, vui chơi - thực sự đã mang lại cho tôi một cuộc sống Homestay không thể nào tuyệt hơn !
Ngày lên Tokyo, mua được máy ảnh ở khu điện tử Akihabara, hí hửng quá suýt bỏ quên ở chỗ bán bùa may mắn chùa Asakusa. Thi nhau bỏ 100yen để rút quẻ xăm. Rút được quẻ Đại Cát No. 86 – Mừng quá, vui quá, hú hét nhảy tưng tưng như con điên^^
[...]
Về lại sân bay Đà Nẵng, và cả những ngày dài sau đó – nỗi nhớ Mitsuke cứ mãi ám ảnh. Nhớ quay quắt. Nhớ rồi khóc, khóc rồi lại nhớ... cứ như 1 chu kỳ lặp lại... mãi đến tận sau này, khi viết xong bài cảm nhận. Rất nhiều cảm xúc...
Ừ, là vậy - tình yêu Nhật Bản trong tôi chưa bao giờ mất đi, nó chỉ tạm thời lắng xuống mà thôi.
Cũng như chuỗi ký ức về Mitsuke – về chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời, vẫn luôn ở đó, nơi đây, trong ngực trái.
Chỉ tiếc hôm rồi gấp quá, không chuẩn bị được quà gì để gởi chị Mizushima mang về Nhật cho gia đình Homestay của mình. Cũng chẳng nhắn nhủ gì... (Có thể do nhiều quà muốn tặng, nhiều điều muốn nói, nhiều cái muốn hỏi thăm quá!!!). Đành thôi! Chỉ mong gặp lại...
Suốt buổi chị Mizushima cứ luôn: “Hãy tới lại Mitsuke nhé! Mitsuke vui không, hãy quay trở lại nhé!”
Ừ thì, tôi cũng đã được nghe rất nhiều lần rồi. Ức không???
Cuộc đời tôi chỉ cần có vậy mà – được quay trở lại những vùng đất yêu thương, nơi có những người trông chờ tôi đến lại, nơi tôi đã để lại 1 phần tâm hồn và ký ức của mình...
<Một ngày nào đó trong tương lai, liệu chúng tôi còn có dịp được quay trở lại Mitsuke?>

No comments:
Post a Comment