Một trích đoạn từ blog Sam Sam - tác giả blog yêu thích của mình.
(...)
Đó là vì ngán ngẫm. .ngán những lý do dài dòng lôi thôi, ngán sự giải thích. Tôi biết cái đầu mình phức tạp, nên đã buộc chính nó phải sống, tin và yêu một cách đơn giản thôi. Tất cả chỉ đơn giản đến mức, khi (sống), thì sống trọn, khi (yêu), thì yêu trọn, còn khi (tin), thì không cần hai chữ *tại sao*, và 1 dấu chấm hỏi.
Có một cái message, nói rằng, “cứ mềm mại và sáng suốt như nước, mọi việc sẽ trôi qua dễ dàng hơn”
ừ, thì đấy, cứ để như nước trôi, rồi cái gì đến sẽ đến.
Càng lắm chữ *tại sao*, đời sẽ càng phức tạp lắm.
(...)
==> Rút ra được 2 kết luận cho bản thân:
Thứ nhất: Nhận thấy mình có 1 điểm rất giống tác giả, đó là "Tôi biết cái đầu mình phức tạp, nên đã buộc chính nó phải sống, tin và yêu một cách đơn giản thôi"
Thứ hai: Cực kỳ thích câu quote này “cứ mềm mại và sáng suốt như nước, mọi việc sẽ trôi qua dễ dàng hơn”. ừ, thì đấy, cứ để như nước trôi, rồi cái gì đến sẽ đến.
Thật vậy, tôi đã thôi không còn đặt câu hỏi "Tại sao" cho những vấn đề mình gặp phải, hay những chuyện không vui xảy ra trong cuộc sống nữa.
Vì có hỏi bao nhiêu thì tự bản thân cũng không thể trả lời ra, và cũng chẳng có ai trả lời giúp cho tôi được hết. Nên đành mặc nhiên, cứ mặc kệ & thản nhiên vậy, chấp nhận như những gì nó vốn có.
Chỉ đơn giản là "cứ mặc cho đời nó trôi...!"
No comments:
Post a Comment